Chúc cả nhà một năm mới Hạnh phúc, sức khỏe và nhiều may mắn.

Cũng như bao gia đình khác, 23 tháng chạp, nhà Mabư cũng làm mâm cơm tiễn táo quân về giời.
Năm nay Mi đi học nên không ăn cùng ba mẹ và nhất là không đi thả cá cùng ba mẹ.
Từ nhiều năm nay, nhà Mabư có truyền thống là thả cá chép sống ra sông để ông táo cưỡi cá chép vượt vũ môn, để cá chép hóa rồng. Năm nay tuy mẹ hơi mệt chút, nhưng nhà Mabư vẫn không quên tiết mục thả cá. Cá nhà Mabư năm nào cũng được mẹ chọn con to nhất khỏe nhất chứ không chỉ là cá tượng trưng. Nhà Mabư cũng cố gắng đem cá ra sông chứ không thả ở ao hồ gần nhà vì cá chép vượt sông thì mới hóa rồng được, còn chưa thấy ai nói vượt ao hồ thì hóa gì
.
Có điều là cũng từ nhiều năm nay, mỗi dịp 23 tháng chạp là khắp nơi, đâu đâu cũng là túi ni lông, nhà nhà, người người đi thả cá rồi vứt túi luôn xuống sông, chưa hết, tro đốt vàng mã cũng đổ xuống sông nữa
. Nhà Mabư thì khác, đốt vàng mã tập trung tại nơi đốt quy định của chung cư, đốt xong cũng không có mang tro đi thả sông
. Cá thì mang cả chậu cho vào túi nilon đi thả, thả cá xong lại mang chậu và túi nilon về. Chậu thì mang về nhà còn túi thì dùng đựng rác. 
Ôi, đến bao giờ mọi người mới ý thức hơn được. Nhìn mà buồn. Bố mẹ không ý thức thì đến đời con cháu cũng không bao giờ có ý thức.
Mong là mỗi người, vì con cháu mình hãy làm gương để không còn cảnh thả cá chép và thả túi nilon. 
Vậy là hôm qua mẹ bị mất ngủ, người cứ như trên mây, trằn trọc, trằn trọc mãi mà thời gian cứ trôi đi hoài, không thể ngủ được…
Cảm giác thật khó chịu mà không thoát ra được…
Em Suri thì cứ quậy tưng bừng, đạp tanh tách tanh tách… Mẹ đoán là giờ chơi của em hay sao ý…
Mẹ vật vờ mãi cuối cùng ngồi dậy…
Thế là Ba ngồi dậy ôm mẹ, mẹ bèn rúc vào lòng ba… Ba bèn ngồi dựa vào thành giường và để mẹ nằm rúc trên đùi… Tự dưng mẹ cảm thấy thật bình yên, an tâm… và mẹ ngủ luôn lúc nào không biết…
Eo ôi, sáng dậy thấy yêu Ba thế cơ chứ

Hy vọng mẹ không bị mất ngủ nữa…